Những ngày cuối năm đã đến rồi. Thời điểm giao mùa này khiến ít nhiều chúng ta phải nhìn lại mình đã làm được những gì trong một năm qua, có những biến đổi nào mới, có những cột mốc nào quan trọng xuất hiện chưa. Đây là khoảng thời gian chúng ta dễ dàng nhìn lại bản thân nhất.
Còn với BLDL, mình đã ngộ ra ba điều.
Và trong khoảnh khắc nhận ra ba điều này, mình đã hiểu ra mình phải sống như thế nào mới có thể trở nên hạnh phúc.
Điều thứ nhất,
Mọi người trên thế gian này không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng tượng.
Bạn có bao giờ tự hỏi mình có nhớ nổi màu sắc chiếc áo của người bạn nào đó bạn gặp tuần trước không?
Cách người đó trang điểm, kiểu tóc hay đôi giày được mang ngày hôm đó không?
Ta gần như không nhớ gì về người bạn ngày hôm đó.
Vậy liệu người đó có nhớ gì về ta?
Bởi có một sự thật hiển nhiên là bình thường mỗi con người chỉ lo nghĩ việc của bản thân mình thôi cũng đủ quá bận rồi.
Chuyện lo lắng hay chỉ trích người khác thật ra chỉ trong chốc lát mà thôi.
Nếu trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, có đôi lúc nào đó bạn lo chuyện người khác, phê phán châm biếm người khác thì chắc cũng được vài phút hay vài giờ ngắn ngủi. Sau đó, giá gì bạn cũng sẽ quay lại với phần lớn việc của đời mình.
Như vậy, trong suốt thời gian ngần ấy của cuộc đời, liệu có cần phải lo lắng đến hình ảnh của mình trong mắt của người khác mà sống hay không?!
Nhớ lại thời thơ bé khi còn là học sinh trung học, mình đã từng mắc phải căn bệnh nặng nề về việc lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Mỗi việc mình làm, mỗi bước mình đi, mỗi quyết định mình đưa ra đều phải bị dè chừng bởi phản ứng của đối phương, xem người ta có nghĩ xấu gì về mình không, người ta có phật lòng không, có được yêu thương quý mến bởi nhiều người không?! Thật quá mệt mỏi.
Nhưng rồi cuộc đời hay lắm! Cuộc đời làm ta “sáng mắt”, trưởng thành dần qua thời gian, qua thành công và cả những vấp ngã để chúng ta ngộ ra nhiều chân lý khiến cuộc đời bản thân hạnh phúc hơn.
Đó là bớt quan tâm người khác nghĩ gì về mình đi! Bạn sẽ hạnh phúc hơn một tỉ lần đấy!
Điều thứ hai,
Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình.
Chính bản thân ta cũng không thể yêu quý tất cả mọi người trên thế gian,
Thì làm sao tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể yêu quý ta được?
Thế mà khi ta biết sự thật có ai đó ghét bỏ mình, ta lại cảm thấy buồn bã và đau khổ biết bao nhiêu.
Việc này làm mình nhớ lại hồi cấp ba, mình cũng đã từng có một cú shock tinh thần nhỏ. Sau ba năm gắn bó ngồi cạnh nhau trên một cái bàn học, người bạn thân quen ấy quay sang và nói mình cũng vào một ngày cuối năm thế này: Mình thật sự ghét bạn!
Mình đã rất bàng hoàng, choáng váng rồi buồn bã rồi thất vọng rồi như muốn khóc khi hỏi ngược lại: “Tại sao lại như vậy?! Mình đã làm gì để bạn ghét?”. Đối phương im lặng vài giây rồi trả lời:”Đừng mong đợi mọi người trên thế gian này đều có thể yêu quý bạn. Việc bị một ai đó ghét bỏ là vô cùng bình thường”.
Ok Fine! Như một cái bạt tay tỉnh thức kết thúc năm lớp 12 mộng mị. Đến tận bây giờ mình cũng không biết tại sao bị bạn gái cùng bàn ghét bỏ ;)) Nhưng không sao!
Giờ đây khi nhìn lại, kỉ niệm đó khá vui và thú vị. Bởi có ti tỉ lí do để chúng ta không thích một ai đó. Đó có thể xuất phát từ ta hoặc từ đối phương, có thể hợp lý hoặc có thể quá phi lý, có thể chủ quan hoặc cũng có thể khách quan.
Nhưng đừng quá tham vọng vượt qúa giới hạn. Nếu có ai đó ghét bỏ bạn, hãy nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của thế gian và cho qua như không có gì cả.
Và hãy nghiền ngẫm lại điều thứ nhất ở trên hihi.
Điều thứ ba,
Tất cả những hành động ta nói là làm vì người khác…thật ra đều là vì chính bản thân ta.
Việc cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc; nếu thành thật nhìn nhận thì cũng là vì khi gia đình mình hạnh phúc thì bản thân chúng ta mới hạnh phúc.
Khi cha mẹ qua đời, ta khóc lóc, đau khổ; rốt cuộc cũng chỉ vì thương cảm cho bản thân mình không còn được gặp cha mẹ khi muốn gặp nữa.
Việc bạn lo lắng hết mình cho con cái và mong đợi con cái giỏi giang; suy cho cùng cũng là vì muốn con cái thành công theo như ý mình.
Con người không thể thoát ra vòng luẩn quẩn của quy luật lấy mình làm trung tâm trong mọi suy nghĩ.
Chính vì vậy, hãy cứ làm việc bạn muốn làm chỉ cần việc đó không gây tổn hại lớn đến người khác.
Đừng dừng lại ở suy nghĩ mà hãy hành động.
Vì bản thân có hạnh phúc thì mới thấy thế gian này hạnh phúc.
Và với cuộc sống này, đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn bạn nhé!
(Có trích dẫn từ sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”)